watch sexy videos at nza-vids!
minhhuy.mobi

Lời sám hối muộn màng của quý tử “cai than”

img
Các bị cáo tại phiên tòa

Đường tới địa ngục của cậu ấm “cai than”

Mặc dù thời gian đã qua rất lâu nhưng với những người được chứng kiến vụ thanh toán đẫm máu bằng súng bắn đạn hoa cải tại một quán ăn đêm thuộc khu 2 phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) thì vẫn chưa hết cảm giác rùng mình.

Theo chị Trịnh Thị Mỹ Ngọc, chủ quán ăn Hùng – Ngọc, lô 108 phố Anh Đào (đối diện cổng chợ Vườn Đào, Bãi Cháy, Quảng Ninh), vào khoảng 2 giờ sáng ngày 11/10/2009 quán ăn của chị có hơn 10 thực khách. Một nhóm thanh niên khoảng 6 người đang ngồi ăn ở chiếc bàn phía ngoài sân, bất ngờ có gần 20 thanh niên đi trên 10 chiếc xe máy ập tới, nhằm nhóm thanh niên xả súng, sau đó biến nhanh trong màn đêm.

Khi mọi người trấn tĩnh chạy ra hiện trường thì phát hiện giữa ngổn ngang đống bát đĩa vỡ nát và thức ăn vương vãi là 5 người nằm bất động trong vũng máu. Mọi người hoảng hốt gọi cấp cứu nhưng 2 trong 5 nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng. Tại hiện trường vụ án cơ quan điều tra thu được nhiều mảnh đạn hoa cải vương vãi trên nền quán và mái quán ăn.

Theo cáo trạng, tối ngày 10/10/2009, nhóm của Ngô Văn Nghị đến sàn Royal Club (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) xem ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn. Tại đây, Ngô Quang Thức (SN 1975, ở huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh) và Trần Hoài Sơn (đi cùng nhóm Nghị) đã xảy ra xô xát với Nguyễn Tiến Minh (tức Minh “bò”, sinh năm 1979, ở tổ 4, khu 2 Vườn Đào, phường Bãi Cháy). Hậu quả, Thức và Sơn bị thương.

Không những thế Minh “bò” và đồng bọn còn đập phá xe ô tô Ford Everest của Nghị. Thất thế, Nghị nuốt hận nín lặng lái xe chở người bị thương về nhà, sau đó chở những người còn lại vào bãi thu mua than của hắn ở khu Sẹc Lồ (phường Hà Trung, TP. Hạ Long). Tại đây, hàng chục đối tượng cộm cán khác được “triệu tập” để bàn cách rửa hận.

Bọn chúng bao gồm: Đào Đình Lương (SN 1988), Ngô Huy Tiến (Tiến xoăn, SN 1990), Trần Quang Duy (SN 1989), Bùi Bá Lâm (Lâm voi, SN 1986), Lương Thanh Tùng (SN 1988), Mai Đức Tiến (SN 1989), Nguyễn Văn Huy (Huy tèo, SN 1992), Nguyễn Văn Lưu (Lưu híp, SN 1991), Nguyễn Bình Dương (tức Phốc lơ, SN 1993), Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1990), Bùi Tuấn Anh (tức Bống nghiện, SN 1988), Vũ Mạnh Thứ (SN 1988), Nguyễn Mạnh Toàn (Toàn lé, SN 1989), Nguyễn Quang Long (SN 1988), Bùi Anh Tú (SN 1990), Nguyễn Ngọc Văn (SN 1983), Doãn Minh Thưởng (SN 1984) và một số người khác (chưa xác định rõ được tên tuổi). Nghe chuyện đại ca Nghị bị đối thủ lấy số trên sàn Royal, đám đàn em nhao nhao đòi quay lại Bãi Cháy để rửa hận. Tiếp đó, 15 tên côn đồ xách theo nhiều súng hoa cải, súng bắn điện và tuýp sắt ầm ầm phi sang Bãi Cháy tìm nhóm Minh “bò”.

Về phía Nghị, gã đại ca này không đi cùng đám đàn em mà chở Nguyễn Ngọc Văn đi ăn đêm, ngồi chờ kết quả. Lùng sục khắp nơi nhưng không thấy nhóm Minh “bò”, đến khoảng 2h30 sáng ngày 11/10/2009, bọn thuộc hạ của Nghị nhìn thấy một nhóm thanh niên đang ngồi ăn tại khu chợ Vườn Đào (thuộc phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long). Cho rằng đó là nhóm Minh “bò”, bọn chúng đỗ xe cách quán ăn khoảng 20m, rồi rút súng bắn liên tiếp 7 phát đạn vào nhóm thanh niên trên. Sau những tiếng nổ chát chúa, đám côn đồ lên xe bỏ đi, để lại một hiện trường đẫm máu. 2 trong số 6 thanh niên bị bắn nhầm là Đỗ Thành Vương (SN 1985, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Nguyễn Minh Dũng (SN 1987, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) tử vong. Các đối tượng Đỗ Xuân Hoàn (SN 1984, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh), Nguyễn Việt Anh (SN 1990, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh), Phạm Văn Báu (SN 1984, trú tại An Dương, Hải Phòng) chủ quán ăn và một số người khác bị thương. Sau khi gây án, một số đối tượng trong nhóm đã bỏ trốn; còn Ngô Văn Nghị (đối tượng cầm đầu) thì vẫn thuê nhà ở cùng với tình nhân tại làng Vạn Phúc (Hà Nội). Nghị bị bắt sau đó 2 tháng.

Chân dung sát thủ máu lạnh

Ngô Văn Nghị được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là những trùm cai than tại Cẩm Phả. Tiền bạc, số má… là tất cả những gì bố mẹ hắn giành cho đứa con trai. Vì thế ngay từ nhỏ hắn đã có cơ hội để bộc lộ bản chất côn đồ của mình. Sự phức tạp của cuộc sống, bước ra khỏi cửa nhà là nhìn thấy lừa lọc, trộm cắp, là chạm mặt với giang hồ cộng với bản tính ngỗ ngược vốn có đã khiến Nghị sớm trở thành bậc đàn anh. Mỗi khi thấy thân hình loắt choắt cao cỡ hơn 1m60 nghễu nghện trên chiếc xe SH to đùng phóng qua ai cũng phải nép mình né tránh vì sợ tai bay vạ gió. Phía sau chiếc xe SH của hắn lúc nào cũng có sẵn dăm ba đứa đàn em – là di đãng thứ thiệt đi theo bảo vệ. Hắn cũng có vợ và một đứa con gái, nhưng thời gian ở với tình nhân còn nhiều hơn. Lớn lên, hắn theo nghiệp bố mẹ làm cai than nhưng do lực lượng chức năng Cẩm Phả càn quét mạnh nên hắn không còn đất sống, phải dời về Hạ Long tụ tập đàn em thu mua than thổ phỉ.

Về vùng đất mới hắn sớm tậu cho mình bộ sưu tập những chiến tích để khẳng định mức độ hảo hán. Hắn nhanh chóng quy tụ được khoảng 20 tên đàn em là những gã có máu mặt. Trong bãi “cai than” của hắn luôn có ai đó để sẵn cả bao dao, kiếm và hàng nóng. Nghị và đám đàn em là thứ quỷ dữ khiến không chỉ người dân bình thường mà cảm đám giang hồ máu mặt cũng kiêng dè. Nhưng chính bản thân Nghị lại rất ít khi trực tiếp ra tay đâm chém. Thay vào đó, người ta sợ hãi Nghị vì hắn nắm trong tay những cỗ máy giết người kinh khủng, sẵn sàng dằn mặt đối phương nếu hắn thấy ngứa mắt.

Lời sám hối muộn màng

Tại tòa, ngay từ khi được dẫn đến trước vành móng ngựa Nghị đã tỏ thái độ ngông nghênh, bất cần. Qua hai cấp tòa, Ngô Văn Nghị vẫn thể hiện là một tay anh chị máu lạnh, chối phăng mọi tội lỗi và một mực cho rằng mình bị oan. Mặt hắn vẫn vênh lên khi nghe đồng bọn tường trình lại hành vi gây án. Ngay cả khi 2 bà mẹ mất con, ngất lên ngất xuống tại tòa mà hắn cũng không hề thèm đảo mắt nhìn dù chỉ một lần.

Đánh giá hành vi phạm tội của Nghị là rất dã man, cùng lúc phạm nhiều tội, ra tay quyết liệt, mất hết tính người, không thể cải tạo… HĐXX đã tuyên phạt Ngô Văn Nghị mức án tử hình.

Từ ngày biết tin chồng gây ra tội ác, bất kể trời nắng hay mưa, hàng tháng, vợ Nghị đều bế con tìm đến trại thăm nom. Từ lúc bị Nghị bỏ rơi, người đàn bà tội nghiệp ấy từng phải ngày ngày nặng gánh mưu sinh, nuôi nấng đứa con thơ dại. Những lúc hoạn nạn mới hiểu lòng nhau, giờ Nghị mới thấy yêu thương vợ con nhưng tất cả đã là quá muộn.

Khi tôi gặp Nghị trong thời gian đang chờ thi hành án tại trại giam Công an tỉnh Quảng Ninh, trông hắn có vẻ gầy hơn trước. Có lẽ khi phải chuẩn bị đối mặt với tử thần, lương tri trong con người tử tù này mới thức tỉnh. Hắn hiểu rằng phục thiện như là một sự trả nợ với đời, Nghị thỏ thẻ: “Tôi chỉ có mong ước cuối cùng rằng, khi thời gian trôi đi, khi giây phút đền tội của tôi đã qua… hãy nghĩ về tôi như một con người bình thường, trên đường đời của mình đã gục ngã, vấp phải sai lầm không thể tha thứ được nên phải trả giá cho tội ác mà mình gây ra, chứ không phải nghĩ về tôi như một tên giết người máu lạnh. Hãy cho tôi gửi lời xin lỗi đến những gia đình bị hại, bố mẹ và vợ con tôi. Xin mọi người hãy tha thứ tất cả vì tôi giờ không còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm…”.

Buổi trò chuyện kết thúc, Nghị nặng nề lê bước chân về phòng biệt giam. Nhìn cánh cửa buồng giam đóng sầm lại, tôi cảm thấy tiếc cho những con người đã từng gây đau thương cho biết bao người khác, chuốc cho mình cái chết để rồi lại khát khao sự sống trong vô vọng.

Quay Lại
© MinhHuy.Mobi
1 - 17